XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Không Muốn Cưới Trạch Nữ


Phan_10 end

Chương 10

 Gần đây, mẹ Trạm gặp người ta liền khoe khoang, con gái của bà có bạn trai rồi, chẳng bao lâu nữa sẽ kết hôn.

 Hàng xóm láng giềng đều chứng kiến, bạn trai của con gái nhà họ Trạm rất danh giá, khôi ngô tuấn tú lại ôn hòa nhã nhặn, mỗi ngày cậu ta đều đến đưa bạn gái ra ngoài ăn cơm, rồi đưa con bé về nhà, giống như hầu hạ công chúa, nghe nói cũng bởi vì bạn gái viết bản thảo quá vất vả, vai đau nhức, cậu ta đặc biệt đi học mát-xa, lại đi học làm bánh mì bun mà bạn gái thích ăn, những cô nàng chưa kết hôn đều ao ước hâm mộ, ngay cả những người đã kết hôn, đã làm mẹ cũng lấy anh so sánh với chồng mình, âm thầm ngưỡng mộ.

 Dì Lưu "rất" kiêu ngạo, trắng trợn tuyên truyền cặp đôi này là do bà dẫn đường, người đến nhà nhờ bà sắp xếp mai mối tăng không ít.

 Chỉ có điều, nói kết hôn, người trong cuộc Trạm Tâm Luân lại không hề mong muốn. Hai người mới qua lại bao lâu chứ, muốn kết hôn thì quá nhanh, việc khẩn cấp trước mắt là hưởng thụ niềm vui của tình yêu. cô rất mong đợi chuyến du lịch sắp tới, dạo chơi Đông bộ cảnh sắc xinh đẹp, cô đã từng xem những con suối trắng xóa đầy sương mù, nhớ mãi không quên!

cô mỗi ngày chăm chỉ viết bản thảo, vừa tưởng tượng cảnh đẹp của Đông bộ, mãi cho đến khi rốt cuộc cũng giao bản thảo, cô đóng gói xong hành lý, chuẩn bị lên đường, không ngờ khoảnh khoắc cuối cùng trước khi xuất phát, kế hoạch lại phát sinh sự cố--

 Quản Mục Đông đã đến nhà họ Trạm đón bạn gái, cô lại đột nhiên nói muốn lên đường chậm một ngày, anh rất phẫn nộ: "Là em nói sau khi giao bản thảo muốn đi chơi với anh, không phải sao?"

 "Đúng vậy, chỉ là xuất phát trễ hơn một một, không phải là không đi mà." Trạm Tâm Luân đành phải giải thích: "Em có kế hoạch sáng tác của mình, đây vốn là tạm thời viết thay, sắp xếp thời gian viết, cho nên hiện tại phải quay lại thời gian đầu. Em vừa xem lại thời gian biểu mới phát hiện quyển tiếp theo phải bắt đầu sớm, tiến độ đã chậm hơn kế hoạch rất nhiều. . . . . ." cô chưa từng lơ mơ như vậy, aiz.

 "Em nói muốn đi với anh đấy!" Anh không còn cách nào khác, chỉ có thể cố sức nhấn mạnh.

 "Chỉ viết một ngày là xong, để em xem số liệu, chuẩn bị cho tốt giả thiết cơ bản--"

 "Những thứ đó mang theo laptop không thể làm sao?"

 "Làm như thế nào? Ở trên xe sử dụng laptop, em sẽ say xe, hơn nữa anh không phải không biết, lúc em làm việc rất cần chuyên tâm. Vả lại, ra ngoài mang theo công việc, chơi cũng không được thoải mái, thỏa thích."

 "Toàn bộ hành trình cũng chỉ có ba ngày, xuất phát chậm một ngày, còn phải tính thời gian lái xe. . . . . ." Còn chơi cái gì chứ? "Lộ trình anh đã lên kế hoạch xong, phòng cũng đã đặt trước, phòng bên đó đã có người đặt hết rồi, không thể đổi. . . . . ."

 "không thì muộn nửa ngày là được?"

 "Là miễn cưỡng có thể, nhưng xe phải lái nhanh một chút, còn phải hy sinh phong cảnh trên đường đi. Em đồng ý với anh trước . . . . . ." Anh rất thất vọng, nhưng có thể làm sao bây giờ? Đây chính là công việc phải đành chịu: "Thôi, vậy lùi lại một ngày, em viết đi."

cô trầm mặc một chút, thở dài: "Đúng, là em đồng ý với anh trước, không nên lật lọng, không chú ý kỳ hạn là vấn đề của cá nhân em, chúng ta cứ theo kế hoạch đi ra ngoài chơi đi!"

 "Vậy bản thảo phải làm sao?"

 "Bỏ đi mặc kệ nó!" cô cười tít mắt. Ồ, thỉnh thoảng tùy hứng một lần như vậy, cảm giác cũng không tệ lắm!

 "không phải em nói thật chứ?" Giọng nói của cô quá nhẹ nhàng, hình như rất kỳ lạ. . . . . .

 "thật đó! Sau khi trở về liều mạng một chút là được, sẽ không quá nghiêm trọng đâu!" cô khẽ hôn giữa đôi lông mày nhíu chặt của anh: "Được, cho em mười phút, em gọi điện nói với biên tập một tiếng."

 Quản Mục Đông nhìn cô xoay người đi gọi điện thoại. Có thể thuận lợi ra ngoài, anh rất vui vẻ, nhưng nghĩ đến sau khi cô trở về sẽ vất vả hơn, anh lại vui mừng không nổi, cô không thể nào chỉ liều "một chút", cô bắt đầu liều thì sẽ "rất lớn" một chút, cô kẹt bản thảo kẹt đến mức vẻ mặt tiều tụy, diện mạo buồn bã, ký ức đó vẫn còn mới mẻ, anh không muốn lại nhìn thấy cô như thế. . . . . .

 Bên kia, Trạm Tâm Luân đã liên lạc với biên tập, đang hỏi thăm kỳ hạn chậm nhất phải giao một quyển bản thảo.

 "Trước kia em đều giao trước thời hạn nha, lần này sao lại muốn lùi lại?"

 "Bởi vì có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Có thể dứt khoát lùi thời hạn lại không?" cô viết bản thảo lâu như vậy, lần đầu tiên muốn lười biếng, cảm giác không ngờ lại thỏa mãn vô cùng.

 "Thời hạn bản thảo đều sắp xếp trước thời gian, tuy vẫn có một khoảng thời gian nữa, nhưng chị lùi thời hạn cho em, sẽ phải tìm thêm người thế vào. Em thật sự không được sao?"

 "thật ra thì, hẳn là có thể đó, nhưng em đã thu xếp đi du lịch ba ngày. . . . . ."

 "Oa, em muốn ra ngoài chơi ba ngày hả, thật tốt!" Biên tập thật hâm mộ: "Vậy thì không sao đâu, em dùng ba ngày này chơi thật nhiều vào, sạc đầy pin vào, trở về viết bản thảo nhất định sẽ càng suông sẻ hơn!"

 "Cho nên không thể đổi sao. . . . . ." một bóng người thình lình vọt đến bên cạnh, Trạm Tâm Luân kinh ngạc ngẩng đầu, trông thấy Quản Mục Đông nhíu mày, đưa tay về phía cô.

 "Đưa điện thoại cho anh, anh nói với cô ấy."

 "Ơ? Anh muốn nói gì với cô ấy? Anh lại không biết biên tập của em--"

 Anh kiên trì: "Để anh nói chuyện với cô ấy."

 Biên tập hỏi: "Tâm Luân, đó là ai thế?"

 Trạm Tâm Luân còn đang do dự, Quản Mục Đông dứt khoát ấn nút, bật loa ngoài của điện thoại: "Xin chào, tôi là bạn trai của Tâm Luân. . . . . ." Trong điện thoại đột nhiên ồn ào xôn xao, che mất tiếng nói của anh.

 "Anh nói anh là ai? !" Giọng nói của biên tập đột nhiên cao quãng tám, rõ ràng vô cùng kíchđộng, còn có những âm thanh khác, dường như bên cạnh điện thoại đột nhiên chen chúc rất nhiều người.

 "Ặc, tôi là bạn trai của Tâm Luân. Tôi muốn nói với cô một chút về chuyện của Tâm Luân. . . . . ."

 Anh muốn nói gì à? Trạm Tâm Luân chẳng hiểu ra sao cả, lại hiếu kỳ, chờ xem anh có lời gì muốn nói với biên tập?

 "Những lời mà tôi sắp nói không khéo léo lắm, hơn nữa đây là công việc của Tâm Luân, tôi không nên can thiệp, nhưng tôi vẫn muốn nói. Tôi đoán cô ấy sẽ không nói chuyện này cho các cô biết, chỉ biết yêu cầu mình, vất vả bao nhiêu đều muốn tự mình chịu đựng."

 Anh ngừng một chút: "Lúc tôi và Tâm Luân vừa mới bắt đầu qua lại với nhau, đúng lúc cô ấy đang viết phần cuối của một quyển bản thảo, tôi thấy cô ấy viết bản thảo viết đến mức mất ngủ, áp lực rất lớn, bởi vì cô viết xong mặc dù tốt, nhưng vẫn không đạt được kỳ vọng của cô ấy, cô ấy yêu cầu mình rất cao, tôi thấy rất đau lòng --"

 "Này, không cần nói chuyện này chứ?" Trạm Tâm Luân nóng bừng mặt, kéo cánh tay anh.

 Quản Mục Đông nắm lấy tay cô, rồi nói tiếp: "Tôi cực kỳ không nỡ thấy cô ấy hao tổn tinh thần như vậy, cho nên hy vọng cô ấy có thể chuyển kỳ hạn nộp bản thảo, để cô ấy có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Tôi thừa nhận yêu cầu này rất ích kỷ, cũng có rất nhiều lợi ích cá nhân, bởi vì chúng tôi mới qua lại không bao lâu, tôi cảm thấy thời gian chúng tôi hẹn hò quá ít, tôi không muốn cô ấy luôn luôn viết bản thảo, tôi muốn hẹn hò với cô ấy, muốn dẫn cô ấy đến nhiều nhà hàng rất lãng mạn, nếu có thể, tôi muốn cô ấy có một kỳ nghỉ dài hơn, địa điểm tùy cô ấy chọn, tôi muốn làm cho cô ấy vui vẻ. . . . . ."

 Anh nói chưa xong, bên kia điện thoại đã tràn ngập những câu "Oa" , "Xì xào ồn ào" , "thật lãng mạn" , "Rất ngôn tình đó", hết đợt này đến đợt khác liên miên không dứt.

 "Đủ rồi!" Trạm Tâm Luân mất mặt muốn chết, cướp lấy điện thoại: "Em đi du lịch trước, trở về lại tiếp tục thảo luận vấn đề thời hạn bản thảo --"

 "Tâm Luân, bạn trai của em thật chu đáo nhỉ!" Biên tập cắn răng cười: "Chẳng những quan tâm chu đáo mà còn cực kỳ lợi hại, chỉ nói mấy câu nói đã khiến bên bọn chị rung lắc mạnh mù lòa rồi. . . . . ." Ôi, hạnh phúc sáng ngời lóng lánh chói lọi, quá hại mắt, quá đau mắt!

 "Xin lỗi chị, em sẽ mắng anh ấy thật nhiều." Cúp điện thoại, Trạm Tâm Luân quay đầu lại trừng người nào đó.

 "Anh nói những lời đó làm chi vậy? ! Người ta sẽ cảm thấy em rất không chuyên nghiệp! Em là người trưởng thành, công việc của mình tự mình chịu trách nhiệm, không cần anh giúp em thực hiện!" Mặc dù nghe anh nói những lời này rất ngọt ngào, nhưng rất xấu hổ, cô có thể tưởng tượng về sau biên tập sẽ lấy chuyện này ra giễu cợt cô, aiz.

 "Những lời anh nói đều là thật lòng mà, tại sao không thể nói?" Quản Mục Đông cười nhẹ: "Phản ứng của bọn họ hình như cũng không hề mất hứng, anh nghe thấy có người khen anh rất lãng mạn, rất ngôn tình. . . . . . Ưm, anh tương đối không thích câu『 rất ngôn tình 』lắm."

 "Tại sao? Em cảm thấy『 ngôn tình 』 so với『 lãng mạn 』càng miêu tả cao hơn một bậc, ý nghĩa đại khái cũng gần giống như mơ mộng."

 "nói cách khác, cũng là không thực tế. Căn cứ vào câu nói trong rất nhiều tiểu thuyết ngôn tình tâm đắc trong khoảng thời gian này, " Anh làm ra vẻ trầm tư suy nghĩ: "Vai nam chính là người làm việc phi thường, một đêm cùng nữ chính triền miên nhiều lần, hôm sau còn phải mạnh như rồng như hổ đi làm, người đàn ông bình thường làm loạn như vậy, chắc chỉ biết bán thân bất toại thôi?"

cô cười: "Tiểu thuyết là dùng để ảo tưởng, khó tránh sẽ phóng đại, trong phép tu từ gọi là 『 nói quá 』."

 "Gọi là『 dẫn dắt sai đường 』mới đúng chứ?"

cô cười khúc khích, duỗi cái lưng mỏi: "Được rồi, dù sao cũng đi chơi trước, ba ngày này em không muốn nghĩ đến công việc." cô cất bước muốn đi, lại bị anh kéo lại: "Lại làm sao vậy?"

 "không có gì, chỉ là muốn ôm em một chút. . . . . ." Anh kéo cô vào lòng, cảm thấy sợi tóc mềm mại của cô bám vào cổ anh, hai tay cô vòng quanh eo anh. Hai người đều không nói lời nào, cứ như vậy lẳng lặng kéo dài kề sát bên nhau, cảm thấy nhiệt độ cơ thể và nhịp tim của nhau, thân thể và hô hấp của nhau, ngọt ngào hạnh phúc vững chắc, tình yêu vào thời khắc này, lúc này, chỉ cần người bạn yêu ở đây, chính là điều hạnh phúc nhất không gì sánh bằng.

 Có lẽ, viết về tình yêu, sẽ mời gọi tình yêu đến. Anh không『ngôn tình』, nhưng chính là tình yêu mà cô muốn.

 "Nên đi thôi. . . . . ." cô khẽ giãy ra khỏi anh, nhìn thấy vẻ mặt vẫn chưa thỏa mãn của anh, cảm thấy buồn cười.

cô tươi cười, kéo anh, đi vào ánh nắng ban mai rực rỡ, đi vào tình yêu. . . . . .

 Hết
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .